Game cũng là một phần của tuổi thơ - Mobile bắn trâu |
Game cũng là một phần của tuổi thơ - Mobile bắn trâu
Một chút tĩnh lặng để tôi ngồi xuống, nhắm mắt thở nhẹ, tai đeo phone và lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng du dương bên tai để rồi bắt đầu nghĩ về những kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi thơ trong tôi…
Tôi chưa già đâu, mới chỉ 25 tuổi đời thôi. Nhưng cũng không đến nỗi chóng già để rồi lại ngồi nghĩ vẩn vơ về chuyện quá khứ như một “ông cụ non” mà người lớn thường nói. Bởi đơn giản mỗi khi nghĩ về tuổi thơ Bắn Trâu là tâm hồn tôi lại rạo rực lên như một đứa trẻ vậy đó. Lúc ấy, tôi như được trở lại chính cái thời mà ở đó mình vẫn còn là một thằng trẻ con vận quần rách đít, chân đi đất lê la suốt xóm làng đùa nghịch với tụi bạn cả đêm lẫn ngày mà không thấy chán.
Quê tôi nghèo lắm, nhất là ở cái thời tôi mới 6 – 7 tuổi, chập chững cắp sách tới trường làng học vài vần ê a ở con số lớp 1, lớp 2. Nhưng thời đó vui lắm. Đúng như người ta nói “nghèo có cái sướng của dân nghèo” và tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Xuất thân từ nông thôn nên quanh năm chỉ biết làm bạn Bắn Trâu với cánh đồng, bờ đê, con sông nhỏ chạy quanh co. Vui hơn nữa là những chiều đi bắt cào cào, châu chấu, thả diều, cưỡi trâu, đắp lò đất nướng khoai…hay là những trò dân quê vui không thể tả với đám bạn cạnh nhà, sau vườn.
Tôi ở Thái Bình – vùng trung tâm đã phải hứng chịu nạn đói năm Ất Dậu (1945) của lịch sử Việt Nam, nhưng người dân ở đây họ sống mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực lắm. Ba, mẹ tôi cũng vậy. Ngày bán mặt cho đất chiều bán lưng cho trời, họ lao động quần quật với ruộng đồng để hòng kiếm bữa cơm manh áo cho con cái. Trong ánh mắt của họ, những người sinh thành ra tôi vào lúc đấy mà phải cho đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu đó là ánh mắt của sự hy vọng. Họ hy vọng đến đời chúng tôi Bắn Trâu sẽ không còn phải nhọc nhằn cực khổ như họ nữa, họ hy vọng vào một tương lại tươi sáng hơn trong chính cái cuộc sống của con cái mình sau này.
Đấy tôi lại đi lạc đề rồi, nhưng không sao tôi sẽ quay lại chủ đề ngay và cho các bạn thấy tại sao tôi lại nói “Game cũng là một phần của tuổi thơ”. Bởi lẽ cái thời ăn chưa no, lo chưa tới đấy thì trong ánh mắt tôi, tại một vùng đất quê mùa, thì game Bắn Trâu lại là một thứ gì to lớn lắm. Khi đó chúng tôi không hề biết đến từ “game java” hiện đại bây giờ đâu mà thay vào đó là câu nói quê mùa cục mịch “chơi điện tử”.
Nhớ thời ấy chúng tôi làm gì có tiền mà chơi, thế là cả đám lại rủ nhau chạy tót lên quán điện tử ở đầu làng để ngồi xem mấy anh lớn chơi. Hồi đó quán điển tử ở quê ít lắm, cả làng chỉ có một vài chỗ và hầu hết đều là những chiếc máy điện tử cắm băng cũ kỹ, quay đi quẩn lại cũng chỉ là mấy trò như Bắn xe tăng, contra, mario, bắn vịt, bắn ruồi, phi thuyền vũ trụ, đua xe…v…v…Dù chẳng được tận tay chơi ấy vậy mà chúng tôi vẫn bị những trò tưởng chừng đơn giản, bình dị nhất vào thời bây giờ chinh phục. Nó lôi cuốn anh mắt tròn xoe ngây ngô của chúng tôi vào chiếc màn hình tivi lâu lâu lại nổi sóng giật soèn soẹt, nó hớp hồn chúng tôi vào cái không khí hò reo vui mừng khó tả khi thấy mấy anh chơi Bắn Trâu qua cửa hay hạ xong một con trùm to lớn nào ấy.
Và rồi chúng tôi cũng có dịp được sờ tận tay vào chiếc tay cầm 4 nút kia, cũng được trực tiếp cảm nhận những trò chơi điện tử đấy khi cả nhóm 8 thằng gom góp lại những đồng tiền ba mẹ cho đi ăn kẹo. Nào là 1 trăm đồng, nào là 2 trăm đồng và đứa nhiều nhất là 5 trăm đồng, gom lại cũng đủ 2000 nghìn để chúng tôi chơi tròn một tiếng. Tôi còn nhớ như in cái cảnh đứa này mới cầm chơi được vài phút là đứa kia dằng lấy dằng lể để chơi tiếp, chẳng ai bảo ai mà tất cả cứ cười tươi rói như vừa được thưởng thức một bịch bánh cốm cực ngon, cực ngọt ăn phồng trong miệng vậy!
Rồi những lúc về nhà chúng tôi lại lấy giấy ra ngồi vẽ. Những nét vẽ non nớt đan xen lẫn lộn vào nhau qua mực bút chì. Chúng tôi đang vẽ lên chính những hình ảnh mà theo tôi nghĩ vào lúc đấy là chính những “anh hùng” trong mơ của mình. Nào là những cỗ máy hiện đại tối tân, nào là những chút robot tráng lệ kiêu kỳ, nào là những nhân vật Bắn Trâu oai hùng lẫm liệt,…để rồi tất cả “đối đầu” với nhau dưới táng cây xoan và hý hửng khoe với nhau về những ngón đòn sở trường của nhân vật mình vẽ nên.
Đấy, bạn có thể thấy ở cái thời thò lò mũi xanh của đám trẻ dân quê chúng tôi game là một hình ảnh như vậy đó. Nó cũng đi cùng với những trò dân quê, những đám bạn cùng làng cùng xóm, những kỷ niệm vui buồn khó quên mà đến tận bây giờ có gặp lại có kể lại chúng nó cũng có thể nói vanh vách từng câu từng từ như là chuyện vừa xảy ra.
Tôi cũng thầm cảm ơn một người bạn của mình hiện đang du học ở Trung Quốc khi gửi cho tôi bộ ảnh có chủ đề “Tuổi thơ thế hệ 8x” của một tác giả người Trung Quốc thực hiện và nhắn: “Mày coi qua đi, giống y hệt cái thời tao mày và tụi nó đùa nghịch Bắn Trâu nhé”. Tôi xem qua, mắt chợt rưng rưng lệ! Ôi sao mà thật quá, giống hết cái thời cắp sách tới trường, đùa giỡn với đám bạn thân. Và ở đó, game mobile cũng là một phần của tuổi thơ chúng tôi !!!
Ở quê những trò chơi dân gian luôn là “mốt” đối với chúng tôi!
Dù hoàn cảnh có nghèo khó ra sao nhưng chúng tôi không bao giờ bận tâm. Chúng tôi luôn đùa giỡn, luôn hiếu động và có thể nghĩ ra bất cứ trò gì miễn đem lại tiếng cười và sự thích thú cho đám bạn.
Bạn đã từng trải qua cảnh này chưa? Bên chiếc xe đạp, bên chiếc chong chóng giấy tự chế…tất cả vui đùa với nhau, và đương nhiên là đứa em của bạn cũng không nằm ngoài cuộc chơi đó rồi.
Cà-rem, món khoái khẩu nhất mọi thời đại của những đứa trẻ con như tụi tôi.
Bạn có bao giờ thử 1 lần làm cho khuôn mặt mình biến dạng trở nên hài hước chưa nhỉ?
Muôn vạn cảm xúc khi cùng đám bạn làng chơi game Bắn Trâu 4 nút với nhau mà đến tận bây giờ có điều kiện tôi cũng không thể nào tìm lại được cái cảm giác đó !!!
“Bắt côn trùng”, chúng tôi đã chính thức trở thành những tay “thợ săn” trẻ tuổi nhất rồi đấy.
Quê tôi không có tuyết rơi như ở Trung Quốc mà thay vào đó là những trò chơi như tinh nghịch khác như ném…đất chẳng hạn! Hơi nguy hiểm mà chẳng sao hồi đó tụi tôi mê tít đi được.
Ngoài điện tử 4 nút ra thì máy-thùng cũng là một phần ký ức khó quên của tôi.
Tôi còn nhớ y nguyên cái cảnh mẹ chở tôi ra quán xay phồng nếp ngoài làng, bỏ vào ít ngạo, chế thêm ít nước đường thế là có ngay những chiếc gậy hình ống dài ngoằng. Tôi vừa ăn, vừa nghịch vui ơi là vui.
Cũng không thể kể đến những lần “ra trận” tơi bời của anh em chúng tôi với đám “quân địch” khác làng.
Và….chúng tôi “sợ” khi mỗi lần cầm tờ giấy chấm điểm bài kiểm tra lên. Vì lần nào bọn con trai chúng tôi cũng toàn ăn “trứng vịt” hoặc “gậy”.
Bờ ao, chiếc cầu ven sống,…đó dường như là “bãi đỗ” mỗi khi trời nóng nực của chúng tôi.
Ôi, tuổi thơ….vui ơi là vui !!!
Tôi ở Thái Bình – vùng trung tâm đã phải hứng chịu nạn đói năm Ất Dậu (1945) của lịch sử Việt Nam, nhưng người dân ở đây họ sống mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực lắm. Ba, mẹ tôi cũng vậy. Ngày bán mặt cho đất chiều bán lưng cho trời, họ lao động quần quật với ruộng đồng để hòng kiếm bữa cơm manh áo cho con cái. Trong ánh mắt của họ, những người sinh thành ra tôi vào lúc đấy mà phải cho đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu đó là ánh mắt của sự hy vọng. Họ hy vọng đến đời chúng tôi Bắn Trâu sẽ không còn phải nhọc nhằn cực khổ như họ nữa, họ hy vọng vào một tương lại tươi sáng hơn trong chính cái cuộc sống của con cái mình sau này.
Đấy tôi lại đi lạc đề rồi, nhưng không sao tôi sẽ quay lại chủ đề ngay và cho các bạn thấy tại sao tôi lại nói “Game cũng là một phần của tuổi thơ”. Bởi lẽ cái thời ăn chưa no, lo chưa tới đấy thì trong ánh mắt tôi, tại một vùng đất quê mùa, thì game Bắn Trâu lại là một thứ gì to lớn lắm. Khi đó chúng tôi không hề biết đến từ “game java” hiện đại bây giờ đâu mà thay vào đó là câu nói quê mùa cục mịch “chơi điện tử”.
Nhớ thời ấy chúng tôi làm gì có tiền mà chơi, thế là cả đám lại rủ nhau chạy tót lên quán điện tử ở đầu làng để ngồi xem mấy anh lớn chơi. Hồi đó quán điển tử ở quê ít lắm, cả làng chỉ có một vài chỗ và hầu hết đều là những chiếc máy điện tử cắm băng cũ kỹ, quay đi quẩn lại cũng chỉ là mấy trò như Bắn xe tăng, contra, mario, bắn vịt, bắn ruồi, phi thuyền vũ trụ, đua xe…v…v…Dù chẳng được tận tay chơi ấy vậy mà chúng tôi vẫn bị những trò tưởng chừng đơn giản, bình dị nhất vào thời bây giờ chinh phục. Nó lôi cuốn anh mắt tròn xoe ngây ngô của chúng tôi vào chiếc màn hình tivi lâu lâu lại nổi sóng giật soèn soẹt, nó hớp hồn chúng tôi vào cái không khí hò reo vui mừng khó tả khi thấy mấy anh chơi Bắn Trâu qua cửa hay hạ xong một con trùm to lớn nào ấy.
Và rồi chúng tôi cũng có dịp được sờ tận tay vào chiếc tay cầm 4 nút kia, cũng được trực tiếp cảm nhận những trò chơi điện tử đấy khi cả nhóm 8 thằng gom góp lại những đồng tiền ba mẹ cho đi ăn kẹo. Nào là 1 trăm đồng, nào là 2 trăm đồng và đứa nhiều nhất là 5 trăm đồng, gom lại cũng đủ 2000 nghìn để chúng tôi chơi tròn một tiếng. Tôi còn nhớ như in cái cảnh đứa này mới cầm chơi được vài phút là đứa kia dằng lấy dằng lể để chơi tiếp, chẳng ai bảo ai mà tất cả cứ cười tươi rói như vừa được thưởng thức một bịch bánh cốm cực ngon, cực ngọt ăn phồng trong miệng vậy!
Rồi những lúc về nhà chúng tôi lại lấy giấy ra ngồi vẽ. Những nét vẽ non nớt đan xen lẫn lộn vào nhau qua mực bút chì. Chúng tôi đang vẽ lên chính những hình ảnh mà theo tôi nghĩ vào lúc đấy là chính những “anh hùng” trong mơ của mình. Nào là những cỗ máy hiện đại tối tân, nào là những chút robot tráng lệ kiêu kỳ, nào là những nhân vật Bắn Trâu oai hùng lẫm liệt,…để rồi tất cả “đối đầu” với nhau dưới táng cây xoan và hý hửng khoe với nhau về những ngón đòn sở trường của nhân vật mình vẽ nên.
Đấy, bạn có thể thấy ở cái thời thò lò mũi xanh của đám trẻ dân quê chúng tôi game là một hình ảnh như vậy đó. Nó cũng đi cùng với những trò dân quê, những đám bạn cùng làng cùng xóm, những kỷ niệm vui buồn khó quên mà đến tận bây giờ có gặp lại có kể lại chúng nó cũng có thể nói vanh vách từng câu từng từ như là chuyện vừa xảy ra.
Tôi cũng thầm cảm ơn một người bạn của mình hiện đang du học ở Trung Quốc khi gửi cho tôi bộ ảnh có chủ đề “Tuổi thơ thế hệ 8x” của một tác giả người Trung Quốc thực hiện và nhắn: “Mày coi qua đi, giống y hệt cái thời tao mày và tụi nó đùa nghịch Bắn Trâu nhé”. Tôi xem qua, mắt chợt rưng rưng lệ! Ôi sao mà thật quá, giống hết cái thời cắp sách tới trường, đùa giỡn với đám bạn thân. Và ở đó, game mobile cũng là một phần của tuổi thơ chúng tôi !!!
Ở quê những trò chơi dân gian luôn là “mốt” đối với chúng tôi!
Dù hoàn cảnh có nghèo khó ra sao nhưng chúng tôi không bao giờ bận tâm. Chúng tôi luôn đùa giỡn, luôn hiếu động và có thể nghĩ ra bất cứ trò gì miễn đem lại tiếng cười và sự thích thú cho đám bạn.
Bạn đã từng trải qua cảnh này chưa? Bên chiếc xe đạp, bên chiếc chong chóng giấy tự chế…tất cả vui đùa với nhau, và đương nhiên là đứa em của bạn cũng không nằm ngoài cuộc chơi đó rồi.
Cà-rem, món khoái khẩu nhất mọi thời đại của những đứa trẻ con như tụi tôi.
Bạn có bao giờ thử 1 lần làm cho khuôn mặt mình biến dạng trở nên hài hước chưa nhỉ?
Muôn vạn cảm xúc khi cùng đám bạn làng chơi game Bắn Trâu 4 nút với nhau mà đến tận bây giờ có điều kiện tôi cũng không thể nào tìm lại được cái cảm giác đó !!!
“Bắt côn trùng”, chúng tôi đã chính thức trở thành những tay “thợ săn” trẻ tuổi nhất rồi đấy.
Quê tôi không có tuyết rơi như ở Trung Quốc mà thay vào đó là những trò chơi như tinh nghịch khác như ném…đất chẳng hạn! Hơi nguy hiểm mà chẳng sao hồi đó tụi tôi mê tít đi được.
Ngoài điện tử 4 nút ra thì máy-thùng cũng là một phần ký ức khó quên của tôi.
Tôi còn nhớ y nguyên cái cảnh mẹ chở tôi ra quán xay phồng nếp ngoài làng, bỏ vào ít ngạo, chế thêm ít nước đường thế là có ngay những chiếc gậy hình ống dài ngoằng. Tôi vừa ăn, vừa nghịch vui ơi là vui.
Cũng không thể kể đến những lần “ra trận” tơi bời của anh em chúng tôi với đám “quân địch” khác làng.
Và….chúng tôi “sợ” khi mỗi lần cầm tờ giấy chấm điểm bài kiểm tra lên. Vì lần nào bọn con trai chúng tôi cũng toàn ăn “trứng vịt” hoặc “gậy”.
Bờ ao, chiếc cầu ven sống,…đó dường như là “bãi đỗ” mỗi khi trời nóng nực của chúng tôi.
Ôi, tuổi thơ….vui ơi là vui !!!